COLORLESS TSUKURU TAZAKI AND HIS YEARS OF PILGRIMAGE

Haruka Murakami

(Scroll down for English version)

So với những tác phẩm khác của Murakami thì cuốn sách này khá dễ đọc. Ít nhất là đối với mình, nó cũng không quá u ám hay đau buồn.

Những người bạn của Tsukuru đều có tên gọi có màu sắc gì đó, chỉ Tsukuru là không có. Hai cậu bạn trai Đỏ và Xanh, hai cô bạn gái Trắng và Đen và Tsukuru hợp lại thành một nhóm bạn thân hoàn hảo cho đến khi bốn người kia đoạn tuyệt với Tsukuru để anh ta mang trong lòng thắc mắc và tổn thương cùng niềm tin rằng mình thật sự không màu và trống rỗng suốt 16 năm trời. 

Cuốn sách cuốn hút người đọc bởi hành trình đi tìm lý do mình bị đoạn tuyệt bởi những người bạn thân yêu nhất của người đàn ông 36 tuổi Tsukuru Tazaki. Trong hành trình đó có những sự thật đau lòng, cũng có những bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy thỏa mãn vì cuộc sống là thế, không phải câu hỏi nào cũng có hoặc cần có câu trả lời. Kết quả của cuộc hành trình không phải là câu trả lời cho mọi thắc mắc, mà là dũng cảm nhìn nhận lại bản thân của mỗi người và những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống: 

Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực.

Điều mình rất thích ở tác phẩm này là các nhân vật không bị ảnh hưởng bởi tiện nghi hiện đại. Họ gọi điện thoại bàn, nghe nhạc bằng đĩa than. Tsukuru đã đến nhà từng người bạn (dù ở Nhật Bản hay phải bay sang Phần Lan) chứ không nhắn tin qua Facebook mà hỏi “Sao hồi xưa mày lại nghỉ chơi với tao?”. Lý do cho việc này có lẽ là: 

Về cơ bản, chúng ta đang sống trong một thời đại dửng dưng, nhưng đồng thời cũng bị bao bọc bởi một khối lượng thông tin khổng lồ về những người khác. Nếu muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng lấy được những thông tin như thế. Dẫu vậy, chúng ta thật sự gần như chẳng biết gì về mọi người. 

Âm nhạc cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuốn sách. Dù Trắng chỉ được tái hiện qua ký ức những người bạn nhưng nhờ bản nhạc “Le Mal du Pays” của Franz Liszt xuất hiện trong suốt tác phẩm và lời của Tsukuru: “Cô ấy hay chơi bản nhạc này. Nó chứa đầy nỗi ưu sầu dịu nhẹ, nhưng không hề sướt mướt” mà hình ảnh Trắng hiện lên rất sinh động. Mình đã nghe bài này trong lúc đọc sách. Các bạn cũng nên thử xem sao.

Quotefancy-165051-3840x2160.jpg

Compared to the other books of Murakami, this book is pretty easy to read. At least to me, it’s not too melancholy.

Four best friends in high school of Tsukuru have colors in their names: Blue, Red, Black and White. They did, with Tsukuru, make a perfect team until they suddenly broke off with him and left him alone with pain, questions that nobody could answer and belief that he is colorless and empty in 16 years.

The book attracts readers by the journey of a 36-year-old man – Tsukuru to find out the reason why his friends turned their back on him. In that journey, we find out heart-breaking secrets but still leave some unmystified. However, I feel satisfied because it is life, not all questions have or need to have the answers. What we have at the end of the journey is courage to look back at yourself and profound thoughts about life:

One heart is not connected to another through harmony alone. They are, instead, linked deeply through their wounds. Pain linked to pain, fragility to fragility. There is no silence without a cry of grief, no forgiveness without bloodshed, no acceptance without a passage through acute loss. That is what lies at the root of true harmony.

There is one thing I really like about this book: characters is not affected by modern technique. They use fixed phones, listen to music by gramophone and read books in a library. Tsukuru, instead of texting his friends via Facebook: “Hey, why you broke off with me 16 years ago?”, talked to them at their own places (even it is in Japan or Finland).

Basically, we are living in an indifferent era, but at the same time, we were covered by massive information about other people. If we want, we can get them easily. However, in fact, we almost know nothing about the others.

Music plays an important role in this book. Although White just appeared in her friends’ memories, the way that “Le Mal du Pays” of Franz Liszt was played very often in this book and words of Tsukuru: “She usually played this melody. It is full of light sorrow but not too mawkish” makes her image become more lively. Listening to this track while this book is an interesting experience that I think you should try. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s